Một đàn Gà Lôi đang tìm thức ăn trong rừng, chú gà Lôi có mào đỏ tìm đến một cây thông vừa cao vừa to. Nó vội vã gọi một chú Gà Lôi đi khập khiễng đứng ở gần đó: “Này Cà Nhắc, tớ nhặt được một hạt thông rồi đây này.”
Lông Hoa nghe thấy vậy, liền bay tới và nói: “Cho tớ! Cho tớ!”.
Mào đỏ nói: “Hạt thông này là của Cà Nhắc, bạn ấy có tật ở chân, không đi tìm quả thông được, chúng ta phải giúp đỡ bạn ấy!”.
Lông Hoa vừa nghe thấy thế, tức giận nói: “Xì, chẳng qua chỉ là một hạt thông thôi! Không cho thì thôi, việc gì phải nói như thế!”. Nói xong quay người bay đi. Nó vừa đi vừa nghĩ: “Mào Đỏ tìm hạt thông cho Cà Nhắc, Cà Nhắc lại vá tất cho Mắt Híp, họ không biết Mắt Híp thì làm được trò trống gì. Tốt nhất là mình nên tránh xa bọn họ.!”
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, các chú Gà Lôi đang cùng nhau bay đến chỗ đất trũng. Lông Hoa vẫn còn bực bội, nghĩ bụng: “Chà, mình sẽ tránh xa bọn họ suốt mùa đông này.
Tuyết rơi lại càng dày hơn, các chú Chim non đến những cành thông to, định sẽ làm tổ tránh rét ở đó, nhưng Lông Hoa không làm sao mà trèo lên cây được. Tuyết đã rơi cả đêm, những cành thông, thảo nguyên và cả khu đất trũng cũng bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày.