Ngày xưa, có một loài cây có thể tiết nhựa dính các loài chim. Khi cây này nảy mầm, chim án dự cảm rằng các loài chim khác có thể gặp tai họa, vì thế nó triệu tập tất cả các loài chim lại và nói rằng nhất định phải làm chết loài cây này. Nếu không làm được thì ít nhất cũng người không nên dùng keo dính để bắt chim. Tất cả loài chim đều cho rằng nó đang nói vớ vẩn, nên không để ý đến lời nói của nó.
Chim én không biết làm thế nào, dành một mình bay đến chỗ con người, nhờ con người bảo vệ. Con người cho rằng chim én thông minh, lương thiện nên nhận lời thỉnh cầu của nó, cho phép nó sống chung với con người. Kết quả là, các loài chim khác thường xuyên bị con người bắt và trở thành món ăn ngon của con người, chỉ có duy nhất chim én là thoát nạn Khi những con chim khác trở thành đặc sản của con người, thì con chim én biết lo trước tính sau vẫn sống nên bay đi thỉnh cầu con bình yên dưới mái nhà của con người.
Bài học
Người biết lo trước tính sau mới có thể thoát khỏi nguy hiểm