Ngày xưa, có một người con rất có hiếu nhưng không may mắc tội oan, bị giam vào tù không cho ai thăm hỏi. Một ngày nọ, người mẹ nấu canh hẹ nhờ chủ ngục đưa hộ vào cho người con.
Trong tù, người con nhận được chén canh hẹ mà không ăn, chỉ bật khóc nức nở. Chủ ngục thấy vậy bèn hỏi lý do vì sao anh không ăn mà lại ngồi khóc. Người con trả lời:
– Tôi còn mẹ già ở nhà. Mẹ tôi mỗi khi nấu canh hẹ thường lấy thước đo từng tấc để món canh trông bắt mắt. Nay tôi nhìn thấy chén canh hẹ này, tôi biết rằng mẹ tôi đã phải thức khuya dậy sớm đo từng cọng hẹ để nấu canh cho tôi, rồi phải lặn lội từ nhà đến tận đây để mang canh cho tôi ăn và thăm tôi, mà tôi lại không được ra thăm mẹ. Trong lòng tôi xót thương mẹ sao ăn cho đặng.
Chủ ngục nghe thấy bèn thương tình, trình lên cho quan chuyện vừa xảy ra. Quan thiết nghĩ, một người có hiếu như vậy há chăng lại làm điều phạm pháp? Thế là, quan cho xét lại án, thì đúng thật là người con đã bị oan, nên được thả ra. Hai mẹ con được sum vầy hạnh phúc.